80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 101

 "Băng Băng, ba đưa con đi ngủ có được không?" Lãnh Khinh Cuồng cười đến vui vẻ, giữa đôi mắt lộ ra một tia hạnh phúc, con gái nhỏ có dáng dấp rất giống Lạc Tích Tuyết, thấy bé anh liền nghĩ về người phụ nữ mà anh yêu, tại sao có thể không cưng chiều cô.

"Dạ, được ạ, Ba đi ngủ với con, con rất thích ngủ chung với ba ba." Tiểu Băng Băng hưng phấn, đôi mắt to trong veo như nước nháy nháy mấy cái, bé thật rất yêu Lãnh Kinh Cuồng.

"Băng Băng, con ngoan ngoãn đi ngủ với mẹ, đừng quấy rầy ba, tối nay ba con còn rất nhiều việc phải làm!" Lạc Tích Tuyết giận tái mặt, định đem con gái kéo về.

Ai ngờ Tiểu Băng băng vẫn vùi đầu trong lồng ngực Lãnh Khinh Cuồng, chết cũng không muốn ra ngoài.

"Không cần ồ … ồ, con muốn ngủ với ba" mẹ thật hung dữ, vẫn là ba tốt nhất!

"Tới đây, nghe lời mẹ." Lạc Tích Tuyết chậm lại ngữ điệu, tận lực không đúng đứa bé phát giận, nhưng Băng Băng cứ quấn lấy Lãnh Khinh Cuồng, thật làm cho cô ngại, dù sao cũng không phải ruột thịt.

"Không cần, con muốn ba" Tiểu Băng Băng cong môi đỏ mọng lên, kiên trì nương nhờ trong lồng ngực Lãnh Khinh Cuồng không chịu ra ngoài.

"Tích Tuyết, tối nay để cho Băng Băng ngủ với anh đi." Lãnh Khinh Cuồng yêu thương vỗ lưng Băng Băng, đối với Lạc Tích Tuyết dịu dàng nói.

Lạc Tích Tuyết có chút chần chờ cau mày: "Như vậy không tốt lắm đâu? Anh còn phải làm việc?"

"Không sao, những tài liệu kia anh nhìn xong hết rồi, lại nói dẫu có chuyện lớn hơn nữa, cũng không quan trọng bằng Băng Băng!" Lãnh Khinh Cuồng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Băng Băng, nhu tình tựa dòng nước cười nói.

Lạc Tích Tuyết thở dài một tiếng: "Haizzz, đứa nhỏ này chính là bị anh làm hư rồi !"

"Băng Băng còn nhỏ nha, thích đỗ thừa là chuyện của người lớn." Lãnh Khinh Cuồng khoác vai của cô, nhẹ ru cô.

Lạc Tích Tuyết rốt cuộc gật đầu: "Được rồi, Băng Băng, sẽ để cho con ngủ với ba một đêm, chỉ một lần thôi đó, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."

"Dạ, được ạ, ba ngủ với con nhé." Tiểu Băng Băng cười vui vẻ yêu cầu Lãnh Khinh Cuồng.

Mà từ trước đến giờ Lãnh Khinh Cuồng yêu thương Băng Băng vô hạn, cho nên một đêm này đối với anh mà nói đó là chuyện nhỏ.

Chương 267: Không Cho Phép Em Gả Cho Anh Ta!!


Hôm nay là Chủ nhật, Lãnh Khinh Cuồng bỏ tất cả công việc ra, đồng ý ở bên cạnh mẹ con Băng Băng trọn một ngày.

"Con muốn đi vườn thú!" Sáng sớm Băng Băng mang theo vẻ hưng phấn, khuôn mặt mềm mại mang theo vẻ mong đợi nhìn Lãnh Khinh Cuồng.

"Ăn bữa sáng trước đi" Lạc Tích Tuyết tức thời cắt đứt của con gái, kiên trì bắt cô dưỡng thành thói quen biết nghe lời.

Băng Băng chu mỏ một cái, kéo ghế ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Lãnh Khinh Cuồng từ trong hồ bơi đi ra, khoác một cái khăn tắm, thương yêu đi tới bên cạnh Băng Băng đút cho con.

Lạc Tích Tuyết cau mày ngăn cản: "Khinh Cuồng, để cho con gái tự ăn."

Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể tiếc nuối buông ra

Lạc Tích Tuyết uống một ly nước chanh, Lãnh Khinh Cuồng thỉnh thoảng đưa tới trước mặt cô một miếng bánh mì trét bơ, một nhà ba người cùng ăn bữa sáng ngon lành.

"Tích Tuyết, Chiêm Mỗ Tư biết thân phận thật của Băng Băng sao?" Lãnh Khinh Cuồng đột nhiên hỏi.

Lạc Tích Tuyết thiếu chút nữa bị sặc, ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi: "Tại sao nói như vậy?"

"Nếu như không phải anh ta đã biết thân phận của Băng Băng, cũng sẽ không cho người theo dõi nhà nghỉ của chúng ta?" khóe miệng Lãnh Khinh Cuồng giơ lên nụ cười ưu nhã.

Lạc Tích Tuyết càng thêm nghi ngờ: "Theo dõi nhà? Từ sau khi gặp nhau ở nhà nghỉ, chúng ta đã không gặp nhau hai tuần rồi?"

Lãnh Khinh Cuồng nhìn chằm chằm cô, sử dụng ánh mắt ý bảo: "Anh ta lại tới, Tuyết, em nhìn ra cửa lớn sẽ gặp ngay!"

Cửa? trong bụng Lạc Tích Tuyết trầm xuống, anh không nên đến đây mới đúng?

Cô nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa lớn, quả nhiên, xuyên qua những hàng cây, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn, đang đứng ở ngoài cửa sắt và nhìn vào bên trong.

Cho dù là khoảng cách xa như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được, cặp mắt kia lạnh lùng giống như khối băng cứng, toát ra một độ lạnh đến bức người.

Lạc Tích Tuyết không tự chủ được rùng mình một cái, giống như là nghĩ tới điều gì, cô lập tức hỏi người giúp việc.

"Băng Băng, đi theo dì Ngô vào phòng ăn đi!" Cô không thể để cho Chiêm Mỗ Tư mang con gái mình đi.

Băng Băng lắc đầu không muốn: "Không đâu, con chỉ muốn ăn với ba thôi!"

"Nhanh đi, nghe lời mẹ!" Giọng Lạc Tích Tuyết trầm xuống.

Lúc này Tiểu Băng băng mới bất đắc dĩ rời đi.

"Tích Tuyết, em sợ anh ta sẽ giành con gái với em sao?" Lãnh Khinh Cuồng dùng giọng nghi ngờ hỏi.

Đôi tay Lạc Tích Tuyết ôm lấy bả vai, giọng nói mang theo khẩn trương: "Em hiểu rõ thế lực hiện tại của Chiêm Mỗ Tư, muốn biết thân phận thật của Băng Băng cũng không khó, nhưng con gái là sinh mạng của em, em sẽ không để cho anh ta dắt Băng Băng đi."

Lãnh Khinh Cuồng thở dài, dịu dàng khuyên lơn: "Anh cũng hy vọng Băng Băng sẽ ở bên cạnh chúng ta, nhưng cứ mãi trốn tránh không phải là biện pháp, dù sao Băng Băng cũng là con ruột của anh ta, sớm muộn anh ta cũng sẽ đến cửa để đòi, đến lúc đó em phải công bằng mà giải quyết."

"Em hiểu rồi, nhưng…" Lạc Tích Tuyết thở dài, lắc đầu một cái, cùng Chiêm Mỗ Tư nói chuyện của Băng Băng, mọi ý nghĩ đều bị anh nhìn thấy, thật ra thì bọn họ cũng không phải chị em ruột, như vậy anh sẽ buông tay cô sao?

"Khinh Cuồng, anh dẫn em và Băng Băng đi đi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, đến một nơi anh ta không thể tìm thấy chúng ta!" Lạc Tích Tuyết đột nhiên bắt lấy tay Lãnh Khinh Cuồng, cầu khẩn.

"Tích Tuyết, em hãy nghe anh nói" Lãnh Khinh Cuồng ôm lấy hai vai Lạc Tích Tuyết, để cho cô đối mặt thực tế: "Em không thể trốn tránh anh ta cả đời được, chuyện sớm muộn cũng phải giải quyết, huống chi lấy thể lực của anh ta ở hiện tại, dù em có trốn đi đâu trên thế giới này, anh ta đều có năng lực để tìm ra chúng ta, thay vì như vậy, không bằng em hãy đối mặt một lần, cùng anh ta nói chuyện rõ ràng."

"Nói rõ ràng?" Lạc Tích Tuyết ngẩn người, trong mắt đầy tràn tia phức tạp.

Lãnh Khinh Cuồng cầm tay của cô: "Không phải sợ, anh sẽ đi cùng em!"

"Nhưng…" Lạc Tích Tuyết có chút do dự, mặc dù có Lãnh Khinh Cuồng ở bên cạnh, đối với cô mà nói đó là sự khích lệ, nhưng bây giờ Chiêm Mỗ Tư khiến cô vô cùng sợ hãi.

"Đừng lo lắng, có anh ở đây, anh ta chẳng thể làm gì em đâu, nhất định em phải nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta, mới có thể để cho em sống bình yên!" Lãnh khinh Cuồng khích lệ cô, chăm chú nhìn mắt của cô.

Lạc Tích Tuyết cắn môi, chần chờ một lúc mới gật đầu một cái.

Có lẽ cô nên dùng giọng ôn hòa nói chuyện với Chiêm Mỗ Tư một lần, chỉ hi vọng hiện tại anh ta sẽ thành thật hơn, không cần cố chấp như trước kia nữa.

Nếu không có cách nào trốn tránh, cô chỉ có thể cứng đầu cùng Lãnh Khinh Cuồng ra cửa nói chuyện với anh mà thôi.

Cho đến khi đứng trước mặt Chiêm Mỗ Tư, rõ ràng Lạc Tích Tuyết cảm thấy cơ thể anh tỏa ra một cỗ hàn băng, không ngừng đưa nó vào cơ thể cô, để cô rung động, để cô sợ hãi!

Cô vô ý thức liền buông lỏng tay Lãnh Khinh Cuồng ra, sợ hãi nhìn ánh mắt giết người của Chiêm Mỗ Tư.

Lãnh Khinh Cuồng cũng có vẻ nhẹ nhõm, nếu Lạc Tích Tuyết không nắm tay anh, anh trực tiếp ôm lấy eo cô như thế sẽ tốt hơn, càng thân mật hơn.

Chỉ là sắc mặt Chiêm Mỗ Tư chuyển từ xanh mét sang âm trầm, tại sao người phụ nữ của anh lại bị người đàn ông khác ôm lấy, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho chuyện này. Nhưng vào giờ phút này, anh chỉ muốn đoạt lại Tuyết Nhi của anh mà thôi.

"Anh tới đây có chuyện gì sao?" Lạc Tích Tuyết tận lực dùng giọng nói bình tĩnh nhất để hỏi.

Chiêm Mỗ Tư gian nan ngọa nguậy hầu kết, khô khốc mà nói: "Mở cửa ra, anh muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với em!"

Lạc Tích Tuyết có chút kháng cự: "Nói tất cả ở chỗ này."

Chiêm Mỗ Tư nheo đôi mắt nguy hiểm lại, cười lạnh nói: "Tích Tuyết, em cho rằng, một cánh cửa có thể làm khó anh sao? Em có tin anh sẽ đập nát cánh cửa này không?"

"Chiêm Mỗ Tư, có tôi ở đây, sẽ không để cho anh làm tổn thương Tích Tuyết đâu!" Lãnh Khinh Cuồng lập tức ôm sát bả vai Lạc Tích Tuyết, tạo ra tư thế bảo vệ.

"Cút!!" Chiêm Mỗ Tư không kiên nhẫn rống to: "Đây là chuyện của tôi và Lạc Tích Tuyết, người ngoài không có tư cách nhúng tay vào!!"

Lãnh Khinh Cuồng liếc nhìn anh: "Tôi là người ngoài? Vậy anh được tính là gì? Anh chỉ là chồng trước của cô ấy mà thôi, tôi theo Tích Tuyết đã nhiều năm như thế, chờ làm xong thủ tục kết hôn nữa, anh nói xem tôi có tư cách đứng đây nói chuyện hay không?"

"Chồng chưa cưới, cái người…" Chiêm Mỗ Tư đột nhiên giật mình, đầu óc trống rỗng!

Nhìn Lạc Tích Tuyết dựa vào lồng ngực của Lãnh Khinh Cuồng, bộ dáng thân mật của hai người, tim của anh giống như trống rỗng

Anh hy vọng Lạc Tích Tuyết có thể đứng ra, nói cho anh biết đó không phải là sự thật, đó cũng chỉ là ý muốn đơn phương của Lãnh Khinh Cuồng.

Nhưng cô cứ thuận thế im lặng, căn bản không có ý muốn phủ nhận.

Thì ra giữa bọn họ đã sớm thân mật như thế rồi, thì ra chỉ có anh là đứa ngốc cho đến bây giờ vẫn chưa biết gì

Trong mắt của Tích Tuyết không có anh, cho tới bây giờ cũng không có anh.

Chỉ là anh không thể đánh mất cô, cũng không thể không có cô, anh không muốn trở lại tháng ngày một mình vượt qua đêm dài đăng đẵng, đau đến không muốn sống.

"Tích Tuyết, anh ly hôn rồi, hiện tại anh và Tống Khuynh Vũ không hề có một chút quan hệ nào, em theo anh trở về, chúng ta lần nữa bắt đầu lại được chứ?" cách một cánh cửa, Chiêm Mỗ Tư chợt cầm tay Lạc Tích Tuyết, khẩn trương nhìn cô.

Lạc Tích Tuyết lấy làm kinh hãi, tâm, lập tức hốt hoảng cuồng loạn không dứt.

Anh, ly hôn? Là bởi vì cô sao?

Chẳng lẽ hôm nay anh tới tìm cô, không phải muốn đưa Băng Băng, mà là cùng cô tái hợp sao?

Nội tâm của cô không ngừng giằng co, ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng ánh mắt u ám của Chiêm Mỗ Tư, cái loại gần như tuyệt vọng, bi ai cầu xin, một lòng một dạ, như cây kim bén nhọn đâm vào tim cô.

Ban đầu nếu như không phải là anh và Tống Khuynh Vũ duy trì quan hệ mập mờ, hôn nhân của bọn họ cũng chẳng phải đi đến tan vỡ như hôm nay, là anh cho cô gái khác cơ hội, muốn cô một lần nữa tin anh, có thể sao?

Tâm co thắt lại, Lạc Tích Tuyết ép buộc mình không để cho anh thấy vẻ mặt đau lòng của cô, cô không nợ anh, nếu như không có giờ khắc gặp nhau, như vậy, cô sẽ có một cuộc sống vô cùng bình yên. Tại sao, mỗi lần anh xuất hiện, đều là phá hỏng cuộc sống tĩnh lặng của cô?

Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, giống như là đã đưa ra một quyết định trọng đại: "Chiêm Mỗ Tư, từ hai năm trước chúng ta đã kết thúc rồi, xin anh đừng dây dưa với em nữa... hiện tại em đã có người đàn ông khác, Lãnh Khinh Cuồng chính là chồng chưa cưới của em, chúng em muốn kết hôn, xin anh đừng quấy rầy cuộc sống của em nữa!"

Nói xong, Lạc Tích Tuyết ngẩng mặt lên, xoay người, hướng về phía Lãnh Khinh Cuồng nở ra một nụ cười quỷ dị tràn đầy tin tưởng, Lãnh Khinh Cuồng thân mật ôm lấy bả vai cô, hai người cứ đứng ôm nhau như thế.

Xinh đẹp lại mang theo nụ cười siêu thoát, từ trong lòng lộ ra sức quyến rũ gọi hồn đoạt phách người đối diện, khiến lòng Lãnh Khinh Cuồng trong nháy mắt đã bị hòa tan, cũng làm cho lòng Chiêm Mỗ Tư như chìm dưới đáy cốc.

Khi anh và người đàn ông kia cùng đứng trước mặt cô, cô lại lựa chọn người đàn ông kia.

Vào giờ phút này, anh thật muốn chạy đến bóp chết đôi cẩu nam nữ kia!

Cho tới bây giờ người phản bội anh chẳng ai nhận được kết quả tốt, nhưng Lạc Tích Tuyết là một ngoại lệ.

Mặc dù lần nữa cô lại làm tổn thương anh, không cần anh, nhưng anh vẫn chẳng mong cô bị tổn thương, có lẽ đây là số mệnh suốt kiếp này của anh, từ ngày bé cô đã khắc anh!

Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, những bắp thịt của Chiêm Mỗ Tư trở nên cứng ngắc, sắc mặt lạnh lẽo, lòng đố kỵ nổi điên!! Tay đang nắm tay Lạc Tích Tuyết không nhịn được mà gia tăng thêm sức lực.

"Đau quá, Chiêm Mỗ Tư, anh buông tay ra!" Lạc Tích Tuyết vì đau mà cau mày, nỗ lực muốn tránh ra, nhưng Chiêm Mỗ Tư lại tóm chặt lấy tay của cô không thả.

"Chiêm Mỗ Tư, anh đang làm cô ấy đau, mau buông tay!!" Lãnh Khinh Cuồng đau lòng quát.

Nhưng Chiêm Mỗ Tư lại như kẻ đã bắt được Lạc Tích Tuyết sẽ không thả, hai con mắt đầy máu tươi nhìn chằm chằm vào cô, nhìn sự hoảng hốt trong lòng Lạc Tích Tuyết.

"Chiêm Mỗ Tư, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Chúng tôi đã kết thúc!" Cô dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào anh.

Chiêm Mỗ Tư nắm chặt tay Lạc Tích Tuyết, đem cơ thể mảnh khảnh đang trong vòm ngực của Lãnh Khinh Cuồng, kéo lại trước mặt mình: "Tích Tuyết, anh không cho phép em gả cho anh ta, em chỉ có thể gả cho anh, em là của anh!!"

Mắt Lạc Tích Tuyết không chớp theo dõi anh, tâm cũng đang có cảm giác mờ ảo, chỉ nghe giọng bình tĩnh khác thường của cô: "Chiêm Mỗ Tư, anh phát điên như thế đủ chưa? Tôi chẳng thể nào ở cùng với anh nữa, mời rời đi!!"

Nói xong, cô hung hăng đẩy anh ra, tuyệt nhiên rời đi.

Mặt mũi Chiêm Mỗ Tư ảm đạm, nhìn tay bất lực chẳng cầm được tay người con gái mình yêu, trơ mắt nhìn cô nằm trong lồng ngực người đàn ông khác, tim của anh trở nên tan nát.

Mất hồn nhìn hai người ôm nhau rời đi, anh không thể khắc chế được lửa giận, trong nháy mắt tất cả đều bộc phát, điên cuồng đánh vào lan can sắt, dốc cạn đáy lòng, rít gào đứng lên: "Lạc Tích Tuyết, đừng tưởng rằng anh có thể buông tha em, anh sẽ quay lại tìm anh. Em chờ đó mà xem!!"

Chương 268: Cưỡng Hôn Trước Mặt Mọi Người


Editor: Trâm Trần

Chiêm Mỗ Tư đi rồi, Lãnh Khinh Cuồng cùng với con gái đi vườn thú, Lạc Tích Tuyết bây giờ không có tâm tình ra cửa, một người núp ở trong phòng nghỉ ngơi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi lên mái tóc có chút rối của cô, tâm cô giờ phút này thật sự quá mệt mỏi.

Trong tay kẹp một điếu thuốc, nhẹ nhàng gõ khói cháy vụ tràn ngập bên trong, cô nhớ lại giây phút ở cùng với Chiêm Mỗ Tư, vui vẻ có, bi thương có, mọi thứ như chạy xẹt qua bộ não.

Mấy năm không gặp, hắn đối với cô tâm vẫn nóng bỏng như vậy, nhưng cô không thể đối với hắn như chưa có chuyện gì xảy ra được.

Nhất là khi chính mắt cô thấy hắn đang Tống Khuynh Vũ mây mưa trên giường, hai người ôm nhau triền miên, đoạn ký ức này là cơn ác mộng mà cả đời này cô không thể nào quên được.

Cô tình nguyện chọn Lãnh Khinh Cuồng, cùng anh bắt đầu lần nữa, có lẽ cô bây giờ đối với anh chưa có tình cảm sâu đậm, nhưng ở lâu sinh tình, cô tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ hoàn toàn yêu anh.

Nhưng với Chiêm Mỗ Tư không giống nhau, cô cùng hắn quá khứ có quá nhiều vết thương, hai người cũng đối với đối phương hoàn toàn thất vọng, đau lòng, mặc dù đã từng khắc cốt ghi tâm, nhưng vết thương chồng chất trong quá khứ làm cô đối với hắn mất đi lòng tin.

Cô chỉ nghĩ bắt đầu lần nữa, không có tổn thương mà chỉ có tình yêu cùng hôn nhân đầy sự tin tưởng lẫn nhau.

Chiêm Mỗ Tư, chỉ có thể là chuyện trước kia mà thôi.

Đợi đến khi điếu thuốc cháy gần hết, Lạc Tích Tuyết mệt mỏi ngã xuống trên ghế sa lon, từ từ ngủ thật say

Không biết là từ khi nào cô đã biết hút thuốc, có lẽ là sau khi rời khỏi Chiêm Mỗ Tư, cô luôn ở trong khói ảnh mà tìm hắn.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Khinh Cuồng liền thức dậy dọn dẹp hành lý.

"Cuồng, anh phải đi sao?" Lạc Tích Tuyết vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ, từ trên giường lười biếng bò dậy.

Lãnh Khinh Cuồng hạ xuống môi cô một nụ hôn: "Ngoan, ngủ them một lát! Anh vừa nhận được tin tức, hang bên châu Úc có vấn đề nên anh muốn mau chóng qua đó giải quyết tình hình."

"Phải đi mấy ngày?" Lạc Tích Tuyết có chút lưu luyến không rời, cô vừa mới quyết định muốn cùng anh hảo hảo ở cùng nhau, không muốn nhanh như vậy liền tách ra.

"Anh sẽ tận lực trong vòng ba ngày trở về, chỉ là mấy ngày nay công ty trong nước làm phiền em chăm lo một chút!" Lãnh Khinh Cuồng dịu dàng vuốt ve cái trán của cô, lưu luyến nói.

Lạc Tích Tuyết chui vào trong ngực của anh: "Ừm, anh yên tâm đi đi."

Lãnh Khinh Cuồng hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nâng tay của cô lên: "Tích Tuyết, ta lần này sau khi trở về, chúng ta liền kết hôn đi, có được hay không?"

"Ừ." Lạc Tích Tuyết mắt đẹp cụp xuống, xấu hổ gật đầu.

Trong long Lãnh Khinh Cuồng mừng như điên, thiết tha ôm cô, hôn cô thật lâu mới buông tay.

"Đi đường cẩn thận!" Cô tiễn anh tới cửa lớn.

Chỉ cần chờ anh trở về, cả nhà bọn họ ba người có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ, đến lúc đó cho dù là Chiêm Mỗ Tư cũng không thể tách bọn họ ra.

Lại qua một ngày, trên bầu trời bắt đầu những cơn mưa nhỏ, Lạc Tích Tuyết bắt đầu cảm thấy nhớ anh.

Nhớ tới Lãnh Khinh Cuồng lúc gần đi có giao phó, cô lo cho công ty ở đây một chút.

Tình huống coi như bình thường, cô giúp một tay xử lý mấy vụ án, đã đến lúc tan việc.

Đi ra khỏi cửa chính công ty, một hồi hơi lạnh thổi qua , Lạc Tích Tuyết không khỏi kéo chặt cổ áo, buổi sáng thời tiết dự báo nói sẽ có gió lớn, đoán chừng là chuẩn bị sẽ có!

Chỉ là cô đã đồng ý với con gái, hôm nay sẽ cho cô bé ăn bánh ngọt, Lạc Tích Tuyết không có trực tiếp đi đến bãi đổ xe, mà đi xuyên qua quốc lộ, đi tới tiệm bánh mì ở đối diện.

Đang tỉ mỉ chọn loại bánh hợp với khẩu vị của con gái, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ hơi thở đàn ông quen thuộc, trong lòng cô run lên, đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên, cô nhìn thấy tuấn nhan vô cùng lãnh ngạo của người đàn ông trước mắt.

"Chiêm Mỗ Tư? Tại sao anh ở đây?" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc mở miệng, cô cho là lần trước đã nói với hắn rất rõ ràng.

"Tại sao tôi lại không thể ở đây? Chẳng lẽ en đang đợi người khác?" gương mặt tuấn tú của Chiêm Mỗ Tư lập tức đông lạnh thành một lớp băng mỏng, trong giọng nói nồng đậm mùi thuốc súng.

Lạc Tích Tuyết nhíu nhíu mày, tận lực để cho mình bình tĩnh lại: "Anh tìm tôi có việc sao?"

Chiêm Mỗ Tư một tay nhấc cánh tay của cô lên, không để ý ý nguyện của cô: "Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói!"

"Đau!" Lạc Tích Tuyết đau đến nước mắt cũng muốn chảy xuống, lần trước ở cửa nhà cô, hắn bởi vì quá đáng kích động, làm cho cánh tay của cô vẫn còn máu ứ đọng chưa tan, lần này lại bị hắn nắm cùng một chỗ, cô không khỏi đau đến hít thật sâu một hơi lãnh khí.

Chiêm Mỗ Tư nghe cô kêu đau, cảm thấy lo lắng, lập tức buông tay cô ra, dung giọng điệu không cho cự tuyệt ra lệnh:

"Đưa tay cho tôi ——"

"Không cần! !" Lạc Tích Tuyết không cảm kích chút nào đem tay giấu ở phía sau, cô mới không cần trừ Lãnh Khinh Cuồng ra còn phải tiếp xúc với người đàn ông khác, cho dù người này là chồng trước của cô cũng không được.

Chiêm Mỗ Tư nổi nóng, thô bạo vươn tay, từ phía sau nắm lấy cánh tay Lạc Tích Tuyế, khi hắn thấy rõ ràng trên cổ tay mảnh khảnh, có vết thương màu tím sậm, làm hắn nhíu chặt long mày.

"Là tôi làm em bị thương?" Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, sắc mặt nặng nề.

Lạc Tích Tuyết quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới hắn.

Cô biết Chiêm Mỗ Tư là người dễ kích động, cô không muốn ở tại nơi công cộng cùng hắn gây gổ.

Chiêm Mỗ Tư thật sâu thở dài, chấp nhất nâng cánh tay của cô lên, từ trên vết thương còn ứ máu nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn ấm áp nhưng cũng vô cùng cẩn thận như sợ làm đau cô vậy.

"Anh" Lạc Tích Tuyết cứng người lại, không nghĩ tới hắn thế nhưng to gan ở trước mặt bao nhiêu người làm như vậy với cô.

"Thật xin lỗi! !" Chiêm Mỗ Tư đau lòng tự mình lẩm bẩm, lần nữa giương đôi mắt tĩnh mịch khổ sở, trong con ngươi tràn đầy đau thương cùng bi thống.

Lạc Tích Tuyết kinh hãi, trong nhân viên phục vụ trong tiệm cũng kinh hãi, họ chưa từng gặp qua người đàn ông nào tuấn mỹ thâm tình như vậy.

Nhưng lạc Tích Tuyết vẫn lạnh lùng hất cánh tay của anh ra: "Chiêm Mỗ Tư, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, không cần dây dưa với tôi nữa, giữa chúng ta đã kết thúc!"

Nói xong, cô sợ mình lại bị hắn đầu độc, tâm hoảng ý loạn đẩy cửa tiệm chạy ra ngoài.

Ai biết bởi vì đi quá mau, dưới chân không biết bị cái gì vấp phải, thân thể không tự chủ được ngửa về phía sau.

Chiêm Mỗ Tư tay mắt lanh lẹ kéo cổ tay cô lại.

"Tích Tuyết, em có sao không ?" Chiêm Mỗ Tư khẩn trương lại lo lắng hỏi, ở trên người Lạc Tích Tuyết kiểm tra khắp nơi.

Lạc Tích Tuyết kinh hoảng hô to, không muốn bị Chiêm Mỗ Tư chiếm tiện nghi: "Lạc Thiên Uy, anh mau buông tôi ra!”

Lại không nghĩ rằng Chiêm Mỗ Tư chẳng những không có buông cô ra, ngược lại ôm cô chặt hơn, ánh mắt si mê.

"Tích Tuyết, anh rất nhớ em ——" hắn nhỏ giọng nỉ non, ánh mắt mê ly.

Mấy năm không thấy, mặc dù cô gầy đi, nhưng vì đã sanh con nên cô càng them hương vị của người phụ nữ trưởng thành, vóc người càng thêm hoàn mỹ.

Cô ưu nhã cao quý, thành thục mà không mất xinh đẹp, thanh thuần mà không mất kiều diễm, người đẹp như thế, nên bị giấu ở trong phòng để thương yêu, hắn bỏ lỡ mấy năm này, để cho tên Lãnh Khinh Cuồng kia chiếm tiện nghi, hôm nay thừa dịp hắn đi công tác, hắn len lén đến gần Tích Tuyết, làm sao có thể dễ dàng buông tay?

Lạc Tích Tuyết thấy Chiêm Mỗ Tư si mê như thế nhìn mình chằm chằm, trong tròng mắt còn có ngọn lửa khát vọng cùng ánh sáng mãnh liệt đoạt lấy, cô khiếp sợ lập tức đẩy anh ra.

Trước mặt mọi người, anh còn muốn dùng mưu ma chước quỷ gì ?

Chỉ là anh căn bản không tính buông cô ra, cô vừa mới chạy trốn, anh lại đuổi sát theo, trước mặt mọi người nâng mặt của cô lên.

Lòng Lạc Tích Tuyết trở nên vô cùng kinh hoảng, trời ạ, anh không phải muốn ở chỗ này hôn cô chứ? Cô tuyệt đối tin tưởng Chiêm Mỗ Tư ấy là người loại chuyện nào cũng có thể làm được.

Mắt thấy anh càng ngày càng đến gần khuôn mặt mình, sợ hãi thật sâu bao phủ cô, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy nhịp tim của mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

"Chờ một chút!" Rốt cuộc, cô bị hắn bức vội vã ngăn cản,thời điểm môi của anh gần chạm vào môi của cô, cô không nhịn được mở miệng: "Lạc Thiên Uy, anh không phải là muốn cùng tôi nói chuyện một chút sao? Được rồi, tôi đồng ý với anh, chúng ta bây giờ phải đi tìm một chỗ ngồi một chút!"

Mặc dù cô không muốn đối mặt với anh, nhưng so với bị anh cưỡng hôn ở nơi công cộng như thế này, cô thà chọn nói chuyện!

"Làm? Làm cái gì?" Chiêm Mỗ Tư trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, người đẹp tới tay rồi mà còn muốn anh bỏ qua sao: "Tôi muốn làm cái gì, em còn không biết sao!"

Đại não Lạc Tích Tuyết dừng lại trong một vài giây, cô ngạc nhiên nhìn anh, tâm hoảng ý loạn hiểu rõ nói: "Lạc Thiên Uy, tại nơi công cộng này, anh đừng hòng là loạn——"

Chiêm Mỗ Tư híp híp mắt, xấu bụng lại gần gương mặt của cô: "Vậy chúng ta, liền đổi địa phương —— tôi lại tiếp tục làm loạn, như thế nào?"

Lạc Tích Tuyết thiếu chút nữa nói không ra lời: "Anh Lạc Thiên Uy, anh đừng quá phận! ! Buông tôi ra"

Cô kháng cự nói, đã bị Chiêm Mỗ Tư cường ngạnh chặn miệng lại!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .